Lại một ngày nữa
trời đổ mưa, những giọt mưa như đánh thức ta những gì thuộc về miền ký ức. ngồi
trước bàn phiếm, từng ngón tay lần gỏ để vào “nhà”, nhìn những hình ảnh đã khắc
ghi, những câu chia sẻ buồn vui, hờn giận…cuộc sống mà…tự nhiên muốn chạm vào
ai đó để được nghe những bong đùa, tán gẩu, những gì mà cuộc sống riêng dành
tặng mỗi chúng ta. Muốn chạm vào khuôn mặt để biết bạn đang khóc hay cười. muốn
chạm vào đôi bàn tay, ôm bạn vào lòng để cùng nhau chia sẻ, dù bạn và ta đang
hiện diện trong một thế giới gọi là “Ảo”…
Nhớ lại những ngày đầu tiên bước vào làng
blog, mà có biết gì đâu mà bước, cả ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh tối về
thì ngồi vào máy đọc tin tức, đọc thơ, đọc truyện…rồi một ngày cũng vào mùa hè
tháng 7 con gái nói
_Để con tạo cho Mẹ
một trang blog để Mẹ làm thơ và giao lưu với bạn nha
_ blog là gì_tôi
ngỡ ngàng hỏi lại
_ Để con tạo rồi
Mẹ sẽ biết mà.
Thế là một ngôi nhà mới được xây trong một
thế giới mới, đơn sơ với những bài thơ mới viết, khách vào thăm chỉ võn vẹn vài
ba người bạn quen nhau qua nick chat, vậy mà vui lắm…Cũng được vài người bạn
gọi là “cô giáo” vì mình chỉ cách bạn xây nhà mà hihi, cũng từ đó ngoài công
việc ra thì ngôi nhà này chiếm hết thời gian của mình. Mỗi lần đăng một bài thơ
mới lòng cứ hồi họp không biết bạn bình luận như thế nào nữa, cũng may mắn cho
mình là có những người bạn thật dể thương đã khen và dám chê những gì mình còn
thiếu xót…nhưng thường thì nhận từ bạn một câu như thế này
_ Sao em (chị) làm
thơ buồn quá vậy
_ Em (chị) cũng
không biết nữa, sao mỗi lần ngồi trước bàn phím thì cũng con chử là như vậy
không hà
Vốn sống nội tâm, thế giới thì rộng lớn bao
la nhưng có mấy ai mà mình tâm sự đây ? thầm cảm ơn một Con Người đã tạo ra cái
thế gới này để mình có thể trải lòng vào những bài thơ mỗi khi đong đầy tâm sự
Cảm ơn Người cuộc
sống niềm tin
Cảm ơn bạn cho
mình sức mạnh
Cảm ơn đời vì ta
đang sống
Với muôn màu trong
một bức tranh…
…và chúng ta chính
là những người thợ vẽ, bản chất con người ai cũng như ai, vấn đề là ta nhìn
nhận sự vật ở một góc độ nào đó thôi, nếu mình nghỉ nó đẹp thì nó đẹp, mình
nghỉ nó xấu thì nó xấu…
Tất cả tấm chân tình của bạn đã cho mình
một niềm tin để từ thế giới ảo này mình bước ra ngoài nắm tay đôi bàn tay của
bạn, để ôm vào lòng bằng thịt bằng xương, xúc động dâng trào trong một niềm vui
khôn tả. Những dấu ấn đã bắt đầu nối tiếp in lại trong những lần họp mặt.
“ Đại Nam ”
in dấu bàn chân
“Miền tây” ngày ấy
bâng khuâng chẳng rời
“Củ chi” hứa hẹn
một lời
“Đầu Xuân” bạn nhé
“Phượng rơi” Ta về.
Thế đó, có niềm vui thì phải có nỗi buồn,
cuộc sống mà tránh sao khỏi những va
chạm thường tình. Có thể một lúc nào đó một cử chỉ vô tình hay cố ý sẽ làm cho
ta bị tổn thương, Ta sẽ thấy đau lòng lắm chứ, sao ta không tự đặt mình vào
hoàn cảnh của họ, sao ta không đặt mình vào vị trí của người đối diện, để lắng
nghe những cảm xúc, những tâm tư tình cảm, để ta có thể hiểu được rằng, những
gì họ làm tổn thương cho ta thì cũng có thể làm tổn thương cho họ…Hãy mở lòng
bằng những câu tha thứ cho nhau nha các bạn vì có những điều ta không thể đem
khuôn thước của xã hội, của đạo đức mà xét đoán là đúng hay sai…
Hãy trải lòng lòng vào những vần thơ lãng
mạn, những tản mạn cuộc đời để ta còn thấy niềm vui sau những ngày mệt nhọc.
bằng tất cả tấm chân tình xuất phát từ trái tim, cảm ơn Người đã tạo ra thế
giới Ảo, Cảm ơn Người đã nối vòng tay rộng lớn, cảm ơn các bạn đã nắm lấy tay
nhau để tiếp tục cùng nhau chia sẻ những buồn vui phía trước./.
lục bình.
(Bình tân ngày 27.7.2012.)
(Bình tân ngày 27.7.2012.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét